dụng. Nhưng hễ có suy nghĩ mưu cầu sinh tồn thì sự bình lặng ấy sẽ bị phá
vỡ và lộ ra điểm yếu của con người.
Tôi vẫn đứng im bất động, không phải tôi thấu hiểu suy nghĩ của cô ấy
mà căn bản vì tôi không muốn động đậy. Tôi quay người, đập đầu vào
tường, lòng buồn vô hạn. Tôi không biết mình phải làm gì. Việc tôi trở về
đây chẳng hề còn ý nghĩa gì nữa.
Im lặng kéo dài trong khoảnh khắc, Viên Hỷ Lạc không thể nhẫn nại
thêm nữa, cô quát lên: “Nếu anh không đi, người kia sẽ trở lại. Đến lúc ấy
anh muốn đi cũng không được đâu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Hỷ Lạc, lạnh lùng thả từng tiếng: “Cô câm mồm! Tôi
muốn ở đâu thì sẽ ở đó.”
Viên Hỷ Lạc nhướng mày, tôi nhìn cô ấy, đột nhiên nảy lên ý nghĩ bốc
đồng, tôi đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ cô ấy.
Cô ấy kinh ngạc lập tức giương súng lên, lùi về sau mấy bước, tôi lập tức
ập tới.
Tuy cô ấy không kịp đề phòng, nhưng rõ ràng đã được huấn luyện rất bài
bản, nên trong chớp mắt đã nổ súng. Bả vai trái của tôi rung lên như đứng
không vững, nhưng tôi không hề thấy đau, tiếp tục áp sát và nắm chặt cánh
tay cầm súng của cô ấy. Ép cô ấy vào tường và dán chặt môi mình lên môi
cô ấy.
Cô ấy bị tôi hôn mãnh liệt, cả thân thể cứng đơ trong vài giây, mãi mới
phản ứng lại được, Viên Hỷ Lạc đẩy mạnh người tôi ra, vẻ mặt không biết
là đang kinh hãi hay kinh ngạc.