Tôi thở dài, bất giác nhếch miệng cười, nhưng không phải cười bản thân
mà cười những người đang đứng trước mặt. Bởi trong sát na, tôi quả thực
thấy sợ, nhưng nói như anh ta, thì kiểu gì tôi cũng phải chết, mà tôi không
thể chết trước mặt Viên Hỷ Lạc một cách đớn hèn như vậy được. Nghĩ đến
đây, một ý tưởng chợt lóe lên, một ý tưởng mà ngay cả bản thân tôi cũng
thấy sợ nhưng đó quả là một ý tưởng hay ho.
Tôi cười, điềm nhiên bảo hắn: “Mày vẫn chưa hiểu được tình hình à?”
“Mày nói gì?” - Hắn giật mình.
“Mày cũng biết tao không sợ chết, thì mày lấy cái chết ra đe dọa tao để
làm gì?” - Tôi nói, rồi nhìn Viên Hỷ Lạc - “Có điều tao có thể thực hiện một
cuộc trao đổi nho nhỏ với mày.”
Gã đặc phái viên tỏ vẻ đắc ý liếc nhìn Viên Hỷ Lạc, rồi quay sang tôi
hỏi: “Trao đổi thế nào?”
“Tao có thể nói cho mày vài chuyện, nhưng sau khi mày mổ bụng tao ra,
tao hy vọng không phải mày cắt ruột, mà để cô Hỷ Lạc làm.” - Tôi thong
thả nói - “Hãy đưa dao cho cô ấy!”
Hai người họ sững lại, gã đặc phái viên nói: “Nếu mày cho rằng cô ta là
đàn bà mà không dám ra tay thì mày quá nhầm đấy! Cô ta còn ác liệt hơn
tao nhiều!”
“Không sao!” - Tôi đáp - “Mày không thể hiểu tao nghĩ gì, nên cứ làm
theo lời tao nói là được rồi!”
Hắn quay lại nhìn Viên Hỷ Lạc, Viên Hỷ Lạc đang nhìn tôi như thể đã
hiểu ra điều gì. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đã nhận ra vẻ hư trương thanh thế trên
mặt mình, thế là tôi bật cười.