Tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi nhận thấy sự chấn động, kinh ngạc và khó
hiểu trong ánh nhìn của Viên Hỷ Lạc. Chần chừ hồi lâu, cô ấy mới khẽ lên
tiếng: “Không phải anh đang khóc cho mình đúng không? Anh đang khóc
cho tôi sao? Rốt cuộc anh là ai? Vì sao tôi lại thấy trong mắt anh tràn ngập
sự thương cảm dành cho tôi?”
Chương 62: Thương
Nghe cô ấy nói vậy, tôi rất muốn bảo, không phải tôi đang thương cảm
cho em mà là thương cảm cho “quá khứ” giữa hai ta. Nhưng ngay lập tức,
tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn.
Thương ư?
Đầu tôi ngừng lại mấy giây, Viên Hỷ Lạc trước mắt dường như trùng lặp
với một Viên Hỷ Lạc ở trong một không gian và thời gian khác.
Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói khắc trên mặt sau đồng hồ của cô ấy.
“Dẫu ngày sau ra sao, xin anh hãy thương em!”
Óc vụt lóe lên một suy nghĩ, tôi nhận thấy vẻ do dự trên gương mặt Viên
Hỷ Lạc, nhưng dao đã bắt đầu cứa trên da bụng tôi, tôi lập tức hét lên: “Đợi
đã! Đợi chút đã!”
Cô ấy ngây người, nhìn tôi với ánh mắt càng nghi hoặc, tôi vội nói: “Hãy
để tôi suy nghĩ mấy phút!”