Viên Hỷ Lạc quay đầu bắn bay chiếc đèn pin đang đặt đứng trên bàn,
trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy có bóng người xông vào phòng, tôi và Viên
Hỷ Lạc vội vàng lộn xuống gầm bàn, mọi luồng đạn đều quét vào chỗ
chúng tôi đứng ban nãy.
Chỉ trong giây lát, căn phòng trở nên tối om, dường như Viên Hỷ Lạc
dựa vào cảm giác khi nãy bắn trả mấy phát về hướng đối phương.
Tôi đã lăn ra khỏi bàn. Nghe thấy kẻ đó chạy ra ngoài cửa, Viên Hỷ Lạc
cất tiếng chửi, rồi rút về phía sau tôi, tay thoăn thoắt cởi dây thừng cho tôi,
sau đó chửi vọng ra ngoài: “Đồ khốn! Thì ra mày định giết tao thật!”
“Cấp trên có lệnh, tôi cũng không còn cách nào khác!” - Giọng gã đặc
phái viên từ ngoài vọng vào - “Nếu không xinh đẹp như cô em, làm sao tôi
nỡ xuống tay.”
Vai tôi đã hoàn toàn không còn chút sức lực, chỉ khẽ cử động cánh tay
phải chưa bị thương, kéo tay Viên Hỷ Lạc, bảo cô ấy lùi lại phía sau.
Cô ấy nhẹ giọng hỏi tôi: “Anh đã nói sẽ khiến tôi tin anh, giờ anh định
thế nào?”
Tôi chỉ vào lỗ thông gió ở cạnh và nói: “Chúng ta mau chui lên đó. Hắn
có súng xung phong, trong khi súng của em chỉ còn vài viên đạn. Chúng ta
hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.”
Trong bóng tối, tôi không biết vẻ mặt Hỷ Lạc hiện giờ thế nào, tôi kéo
một chiếc ghế, nghe tiếng cô ấy mò mẫm trèo lên. Tôi bảo cô ấy đưa súng
cho tôi, rồi chĩa về phía cửa bắn luôn hai phát, đối phương cũng bắn trả một
loạt đạn.