“Không cần phí công che đậy!” - Tôi nói, rồi nhìn sang Viên Hỷ Lạc.
Viên Hỷ Lạc cười lạnh lùng: “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?”
Tôi thầm thở dài, đành phải mặt dày vậy, thế là tôi bảo: “Tôi có thể
chứng minh. Em lại gần đây! Tôi nói thầm cho nghe!”
Cô ấy nhìn tôi. Gã đặc phái viên quát lên ngăn lại: “Đừng nghe nó vu
khống. Thằng tiểu tử này rất lợi hại!”
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, lòng thầm cầu nguyện: “Hãy tin tôi đi!” Nếu cô
ấy chịu nghe tôi giải thích thì tôi sẽ có hy vọng.
Trong ánh mắt của Viên Hỷ Lạc thoáng tia do dự, cô gần như định bước
đến chỗ tôi, thì gã đặc phái viên lập tức ngăn lại, Viên Hỷ Lạc nhìn hắn,
lạnh lùng nói: “Anh có tật giật mình à?”, rồi lấy tay gạt hắn sang một bên,
cô nhìn tôi với đôi mắt âm hiểm, châm điếu thuốc ghé lên miệng hút.
Viên Hỷ Lạc ghé đầu vào tôi, trầm giọng ra lệnh: “Nói!”
Tôi ngửi thấy mùi hương vấn vít bên tai cô ấy, liền thầm thì: “Thứ nhất,
em nhất định phải tin tôi, vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng và tuyệt mật
nên tổ chức không thể để em sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thứ
hai, tôi biết rất nhiều chuyện về em, nguồn tin do một người thân cận nhất
với em cung cấp. Tôi không thể nói người ấy là ai, nhưng tôi đến đây để
giúp em!”
Cô ấy nghe đến đây thì định tách ra xa, tôi lập tức tiến sát gần, tiếp tục
nói: “Tôi biết trên lưng em có nốt ruồi, tất cả ba cái.”
Viên Hỷ Lạc ho liền mấy tiếng, ngừng lại một lát rồi lập tức tặng tôi một
cái bạt tai nảy lửa và mắng: “Nói láo!”