Cái tát rất mạnh khiến mặt tôi tê rần trong giây lát, tôi cơ hồ không cảm
nhận được mặt của mình nữa, gã đặc phái viên cũng giật mình bởi hành
động của cô ấy, hắn được đà liền nói: “Đấy! Tôi đã bảo cô đừng nghe mà!”
Viên Hỷ Lạc quay người về phía gã đặc phái viên, bảo: “Anh đến hầm
băng xem thế nào, xem anh ta nói đúng hay không. Nếu không đúng thì bắn
chết luôn!”
Gã đặc phái viên gật đầu, rồi nói: “Cô cẩn thận đấy! Chắc chắn hắn
không hành động đơn độc một mình ở đây đâu.” Nói xong, hắn bước ra
ngoài.
Viên Hỷ Lạc nhìn hắn đi khuất, liền đỡ tôi đứng lên rồi ấn lên mặt bàn,
gằn giọng hỏi: “Rốt cuộc làm sao anh biết những điều này?”
Vai tôi đau muốn xỉu, tôi cố cất giọng khàn khàn hỏi cô ấy: “Thế em tin
hay không tin?”
“Anh phải nói vì sao anh biết tôi mới tin.” - Cô ấy vẫn cương quyết
muốn biết.
“Em buộc phải tin tôi!” - Tôi nói - “Khi nãy tôi nói vậy chắc chắn sẽ
khiến hắn động thủ sớm hơn dự định. Chắc chắn hắn đang ở bên ngoài nghĩ
kế và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Em phải tin tôi!”
Cô lắc đầu, khóe mắt tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người thấp thoáng
ở cửa, tôi lập tức cắn răng lật người, ôm lấy cô ấy rồi cùng lăn trên mặt đất,
cùng lúc ấy, một loạt đạn quét tới, bắn trúng bàn sắt khiến tia lửa bắn ra
tung tóe.
Tôi hét lớn: “Tắt đèn pin mau!”