chu đáo thế này được.” - Tôi nói - “Thế thì bọn mày ắt phải biết, trong con
đập này có một hầm băng khổng lồ.” Hai người bọn họ nhìn nhau.
Tôi tiếp tục: “Sau khi một tiểu đội lính Nhật nhảy dù xuống đây, phi
hành viên đã mang theo cuộn phim, cuộn phim giờ đang ở trong hầm băng,
nhưng đã bị phong kín dưới băng.”
Gã đặc phái viên nhìn tôi với con mắt khó hiểu, mãi hồi lâu mới cất tiếng
hỏi: “Ngay cả chuyện quân Nhật nhảy dù xuống đây mà mày cũng biết, rốt
cuộc mày là ai?”
“Tao có nói mày cũng không tin, vả lại tao còn biết một vài chuyện khiến
mày phải bất ngờ hơn đấy!” - Tôi khiêu khích - “Tao biết, chỉ chút nữa thôi,
mày sẽ giết Hỷ Lạc để diệt khẩu.”
Tôi nhìn gã đặc phái viên, nhìn chằm chằm không rời mắt, vẻ mặt của
hắn dưới ánh đèn pin vô cùng khó nắm bắt, không biết có phải do ảo giác
hay không mà tôi cảm thấy cơ mặt hắn khẽ co rút.
Tôi khẳng định mình đã đoán đúng, bởi nếu Viên Hỷ Lạc giúp tôi đâm
hắn bị thương ở đây, thì chứng tỏ mối quan hệ của hai người bọn họ cuối
cùng đã rạn vỡ, mà với thế bị động hiện tại của Viên Hỷ Lạc thì chắc chắn
gã đặc phái viên là người gây hấn trước. Hơn nữa, bất kể đúng hay không
thì nói vậy chắc chắn không thể sai vào đâu được, vì phụ nữ là chúa đa
nghi.
Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên im lặng đến
đáng sợ, hai người họ không nói gì, dường như tôi đã nói trúng chỗ đau của
họ, mãi một hồi sau, gã đặc phái viên mới quát lớn với giọng cả vú lấp
miệng em: “Nói láo! Mày đừng hòng cố tình gây chia rẽ bọn tao. Ở đây chỉ
có tao và cô ấy hai người nương tựa vào nhau mà thôi.”