Trong phút chốc, Viên Hỷ Lạc không kịp phản ứng, cô ấy nhìn tôi chằm
chằm, tôi tiếp tục nói: “Tôi nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hai người không
giết tôi. Hai người hỏi gì tôi cũng khai.”
Viên Hỷ Lạc vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, liền quay sang nhìn
đặc phái viên, đặc phái viên lại nhìn tôi với vẻ đầy ngờ vực, sau đó Viên Hỷ
Lạc nổi giận, cô gí mạnh lưỡi dao vào cổ tôi: “Vô Dụng, anh đang đùa giỡn
tôi đấy phải không?”
Tôi lắc đầu, đáp: “Không! Tôi rất nghiêm túc!”
Gương mặt thanh tú của Viên Hỷ Lạc trở nên băng giá, tôi cơ hồ sợ cô ấy
chẳng hỏi han gì nữa mà trực tiếp xuống dao, nên lập tức gợi chủ đề thu hút
sự chú ý của Viên Hỷ Lạc: “Hai người đến đây để tìm cuộn phim, phải
không?”
Gã đặc phái viên nhìn tôi với vẻ khá hứng thú, kéo tay Viên Hỷ Lạc, rồi
cầm con dao trong tay cô ấy, ném xuống bàn, rồi chỉ tay vào tôi, nói: “Một
nhân vật lớn đây!” - rồi hắn quay sang bảo Viên Hỷ Lạc “Thế mà cô khẳng
định nó chưa qua huấn luyện tình báo, xem chừng, nó còn lợi hại hơn cô
đấy!”
Viên Hỷ Lạc tát tôi một tát trời giáng, mặt tôi đau rát như rắc ớt bột, tôi
quay đầu lại và bật cười. Gã đặc phái viên tra vấn: “Sao mày biết?”
“Tao không cần thiết phải nói với mày, vì mày không cần biết chuyện
này, nhưng tao có thể nói thứ đó hiện đang ở đâu.” - Tôi đáp.
Hắn nhìn tôi rồi ra lệnh: “Mau nói!”
“Trước khi bọn mày vào đây, hẳn phải có bản đồ mặt bằng nơi này, phải
không? Nếu không bọn mày không thể chuẩn bị trước kế hoạch một cách