Cậu ta nhìn tôi, bảo: “Tên này bị bắn chết. Cậu xem ở đây nữa này!”
Cậu ta lại chỉ thân thể của tử thi, tôi phát hiện trên ngực xác chết cũng có
mấy lỗ đạn nữa.
“Đầu tiên là ăn một phát vào phổi, sau đó lại lĩnh thêm phát nữa vào đầu,
chắc làm vậy để giúp anh ta giảm bớt đau đớn và chết thoải mái hơn.”
Nói xong, Vương Tứ Xuyên nhảy xuống giường, tháo tung một mạch
mười mấy túi vải buồm ra, chúng tôi phát hiện dễ đến bảy tám xác chết bị
súng bắn chết, có xác bị bắn vào đầu, có xác bị bắn trọng thương, thật là kì
lạ!
“Một số tử thi đúng là chết vì trúng độc, nhưng cũng có tử thi bị bắn
chết, mọi chuyện xảy ra ở đây chắc chắn phức tạp hơn suy đoán của cậu
nhiều!” - Vương Tứ Xuyên nhận xét.
Tôi không thể giải thích nổi, những tử thi bị súng bắn chết nằm trong túi
ngủ chắc chắn là được người ta nhét vào sau khi đã chết. Nói như vậy thì
đúng là bọn Nhật đã biến nơi này thành một nhà xác khổng lồ. Nhưng giống
như thắc mắc của Mã Tại Hải, đặt nhà xác ở đây sẽ bốc mùi hôi thối, sao họ
không dùng lò hỏa táng, mà lại chỉ lấy tấm ván gỗ niêm phong nơi này? Lẽ
nào những xác chết này đã xảy ra biến dị đáng sợ nào đó khiến bọn chúng
không dám chạm vào.
Vương Tứ Xuyên lắc đầu bảo: “Khả năng này không thể xảy ra, bọn
chúng dùng ván gỗ bịt kín nơi này không phải để thứ bên trong vượt ra
ngoài, mà có lẽ là không muốn cho thứ bên ngoài xâm nhập vào trong.”
Tôi lắc đầu, cho rằng khả năng này càng không thể xảy ra: “Nơi này đâu
phải đồng hoang rừng rú gì, lại không có dã thú, việc gì họ phải bảo vệ
những cỗ thi thể này?”