“Đợi chút, cậu thử nghĩ xem!” - Vương Tứ Xuyên đột nhiên nghĩ ra điều
gì, cậu ta trầm ngâm nói - “Bao nhiêu xác chết thế này mà không đem hỏa
thiêu, lẽ nào điều ấy có liên quan đến việc bọn Nhật đột nhiên phế bỏ nơi
này? Có lẽ đám lính Nhật chết quá đột ngột và dày đặc, nên về sau những
người còn lại mới quyết định rời đi, chúng không kịp xử lý xác chết mà chỉ
lấy ván gỗ niêm phong kín toàn bộ khu vực, tôi nghĩ nguyên nhân khiến
chúng phải làm vậy có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến chúng đột ngột
rời đi.”
Nếu là vậy thì càng khó tưởng tượng hơn, các hiện tượng xảy ra trong
đập cho thấy, lúc bọn Nhật rời khỏi đây, thì không một tài liệu nào bị thiêu
hủy, cũng không một công trình nào bị hủy hoại, bọn chúng rời khỏi đây rất
ung dung, thong thả, ung dung đến mức dường như chúng đột nhiên biến
mất vậy. Đây cũng là điểm khiến tôi thấy bất thường nhất.
Các loại máy móc thiết bị trong cả con đập đều rất lạ mắt, không rõ
chúng được dùng vào việc gì, đồng thời các hoạt động của quân Nhật ở đây
cũng không có tính logic, những thứ mà tôi trông thấy dưới lòng đất đều
khiến tôi không thể giải thích nổi, điều ấy khiến người ta vô cùng bất an.
Trên mặt đất của căn phòng này không có đường ống thông gió, chúng
tôi cũng chẳng tìm thấy manh mối nào khác. Vương Tứ Xuyên nói: “Hay là
chúng ta nậy luôn mấy ván gỗ ra, xem kết cấu trong phòng này như thế nào!
Ngoài lối vào bị tấm ván bịt kín, thì trong căn phòng còn có rất nhiều cửa
thông đạo, chẳng biết những thông đạo này dẫn đến nơi nào, nhưng ắt phải
tồn tại một con đường thoát được ra ngoài mới phải”
Tôi thầm nghĩ, nếu vậy chi bằng cứ quay trở lại đường ống thông gió,
tuy trèo hơi vất vả một chút, nhưng thế vẫn hợp lý hơn là tìm lối ra trong
nhà xác rộng thênh thang này.