Bởi vậy, tôi nghĩ căn phòng mà chúng tôi nhìn thấy không phải nhà xác,
sở dĩ các thi thể được đặt như thế này rất có khả năng vì họ đang nằm ngủ
trong tư thế ấy thì bị chết mà không hề hay biết.
Đây là khu trại nghỉ, có lẽ lúc nửa đêm, màn sương gây chết người đã
chui vào trong phòng qua đường ống thông gió, trong lúc mơ ngủ, chỉ số ít
người may mắn thoát nạn, còn lại tất cả quân lính đều thiệt mạng. Sau khi
sương mù tan hết chúng phát hiện cả khu doanh trại lặng phắc như tờ đã trở
thành một nghĩa địa la liệt xác chết.
Đối mặt với tình hình này, những kẻ may mắn sống sót chắc chắn sẽ rất
hoảng loạn, chúng không có khả năng xử lý nhiều xác như thế, nên đành
đợi quân chi viện đến, nhưng mặt khác sợ thi thể rữa nát sẽ gây ra bệnh
dịch, nên chúng liền đóng kín mọi ô cửa ở đây lại, bao gồm cả đường ống
thông gió, rồi bỏ hoang khu vực này.
Trong khoảng thời gian một đêm ngắn ngủi, bao nhiêu người đã chết
trong âm thầm, lặng lẽ, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến người
ta thấy lạnh người, tuy phương thức tử vong này rất êm đềm, nhưng tôi
không thích cách chết này một chút nào, thà tỉnh táo và chủ động biết mình
ra đi còn hơn.
Tôi cảm thấy suy đoán này tương đối hợp lý, nhưng Vương Tứ Xuyên
đột nhiên gọi một tiếng, vẫy tay bảo tôi mau lại xem.
Tôi men theo dãy phản trèo tới chỗ cậu ta đang đứng thì nhìn thấy một
túi vải buồm nữa bị cậu ta mở tung ra, Vương Tứ Xuyên soi đèn pin vào sọ
của thi thể trong túi ngủ cho tôi xem.
Tôi trông rất rõ ràng, trên sọ của cỗ thi thể có một lỗ đạn bắn.