thế này. Từ đó có thể khẳng định, nguyên nhân tử vong là vì trúng độc, rất
có khả năng số lính Nhật này và viên phi công đó đều bị trúng độc mà chết.
Giở một túi khác ra, tôi thấy tình trạng thi thể bên trong cũng tương tự
như vậy.
“Những người này đều chết vì trúng độc, xem ra họ là vật hi sinh của
sương độc dưới vực sâu.” - Vương Tứ Xuyên trầm giọng nhận xét - “Những
nơi tích tụ chất độc đều bị rữa nát, còn nơi chưa bị rữa nát thì chắc là vi
khuẩn đã chết hết vì nhiễm độc, bởi vậy cả cơ thể mới nát đến mức độ này.
Có điều, sao tử thi lại chuyển màu đen thế nhỉ?”
Màu đen trên bề mặt thi thể trông rất bất thường, Vương Tứ Xuyên chọc
gậy vào một hố rữa trên cơ thể tử thi, ngoáy đi ngoáy lại, rồi lôi ra một thứ
trông nhang nhác giống bông y tế và đưa lên mũi hít ngửi mấy cái.
Mã Tại Hải đứng phía sau lập tức muốn ói, tôi lắc đầu, thầm nghĩ: “Chú
em này kém quá!”, rồi tôi cũng đến gần ngửi thử, thấy mùi vị này thật khó
diễn tả bằng lời, nhưng nó không đến nỗi ghê tởm như tôi tưởng.
“Nếu màu đen này là hậu quả do việc trúng độc, thì chứng tỏ lượng độc
tố ở trong cơ thể phải rất lớn, nếu chỉ nhiễm độc qua đường hô hấp thì
không thể đến nỗi vậy, có lẽ loại khí độc này phản ứng với da của con
người.” - Vương Tứ Xuyên nói - “Nếu một ngày chẳng may gặp phải loại
sương độc này, thì chúng ta phải vô cùng thận trọng mới được.”
Tôi gật đầu, khóa huấn luyện “Ba phòng” mà chúng tôi học trước đây
cũng nói về điều này, chẳng ngờ những kiến thức ấy lại hữu dụng đến thế.
Vương Tứ Xuyên lau đầu gậy dính chất bẩn vào túi đựng xác, rồi đi xem
xét những nơi khác trong phòng.