nhìn hao hao như kén sâu màu cỏ úa, nhưng điều khiến người ta nổi gai ốc
hơn là trên rất nhiều dãy phản dài chồng thành ba tầng như thế toàn là loại
túi bằng vải buồm này, chiếc túi nào cũng có vệt bẩn bám trên bề mặt, nhìn
qua là biết đó là vết máu thấm từ trong ra.
Tôi thấy hơi buồn nôn, may mà mấy kẻ gan dạ như bọn tôi đều không sợ
yêu khí, Vương Tứ Xuyên bảo chúng tôi chuẩn bị tâm lý cho vững, rồi cậu
ta lấy gậy sắt lật túi vải buồm, phần may khóa lộ ra, cậu ta liền kéo xuống.
Tôi lập tức nhìn thấy một cánh tay cứng đơ, đen sì sì thò ra ngoài.
Ở đây bao nhiêu ngày, chứng kiến quá nhiều chuyện quái dị, nên khi
nhìn thấy cánh tay kì lạ này, tôi chẳng có cảm giác gì. Vương Tứ Xuyên
tiếp tục mở rộng tấm vải buồm, tôi nhìn thấy nửa cỗ thi thể khô đét bên
trong.
Vương Tứ Xuyên thốt lên: “Đúng là người chết rồi!”
Mã Tại Hải là lính công binh, cậu ta chưa bao giờ gặp phải tình huống
này, nên sợ rúm người lùi mãi về phía sau. Tôi vỗ vai để cậu ta bình tĩnh
hơn, làm lính mà chưa bao giờ ngửi thấy mùi xác chết thì trách gì không lên
nổi chức tiểu đội trưởng.
Vương Tứ Xuyên điều chỉnh quầng sáng đèn pin nhỏ lại, rồi soi vào
trong túi, nhìn bộ quân phục rách nát trên thi thể, tôi biết những tử thi này là
lính Nhật, y phục đều bị dịch cơ thể chảy ra kết thành tảng đông cứng, toàn
bộ khoảng da lộ ra ngoài của thi thể đều chuyển thành màu đen, độ phân
hủy không đồng đều, có chỗ đã lộ xương trắng, có chỗ thì vẫn còn nguyên
vẹn, trông cả cỗ thi thể chẳng khác nào một khối than tổ ong.
Lúc ở trong chiếc máy bay ném bom Shinzan bị rơi dưới dòng sông
ngầm, tôi cũng nhìn thấy một cỗ thi thể ở trong tình trạng phân hủy giống