“Không cần!” - Tôi khẳng định - “Bọn niêm phong nơi này bằng tấm gỗ
chắc chắn phải có đường ra, chắc chắn chúng không tự nhốt sống mình
trong này đâu, nhất định ở đây sẽ có thông đạo không bị niêm phong dẫn
được đến nơi khác.”
Chúng tôi đi giữa đường hầm, tôi quan sát phía trái, Vương Tứ Xuyên
quan sát phía phải, còn Mã Tại Hải chú ý khu vực trên đầu. Chúng tôi quay
đầu đi ngược trở lại, tìm từng lỗ một, nhưng đi mãi đến đầu bên kia của
đường hầm, chúng tôi vẫn không tìm thấy lối ra. Có điều ở điểm tận cùng
của đường hầm này, tôi nhìn thấy hai cánh cửa sắt vô cùng to lớn, bề mặt
han gỉ chẳng còn hình dạng gì, không những vậy còn bị người ta hàn chết từ
phía trong, nhìn thấy vậy tôi còn chẳng buồn thử đẩy xem chúng thế nào.
Tôi là người không tin tà ma, nên lại tìm thêm lượt nữa, nhưng kết quả
vẫn không có gì thay đổi, nỗi tuyệt vọng và chán chường bủa vây lấy tôi.
Chúng tôi ngồi bàn bạc hồi lâu bên cánh cửa sắt, mọi chuyện diễn ra ở
đây quả thật không hợp với lẽ thường, mọi cánh cửa đều bị đóng đinh chết
từ bên ngoài, mà nếu chúng đều bị niêm phong kín thì những người đóng
tấm gỗ cũng chẳng còn lối ra và chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy thi thể của
họ, nhưng trong đường hầm tuyệt đối không có bộ xương nào ngoài một vài
hòm gỗ rỗng.
Vương Tứ Xuyên không nói thêm gì nữa, rõ ràng cậu ta không thể lý giải
nổi điều này, mấy người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Đột nhiên, Vương Tứ
Xuyên đến bên cánh cửa của một căn phòng và nói: “Chúng ta cứ nậy tấm
gỗ ra, xem thứ bị niêm phong bên trong rốt cuộc là vật gì, thì lập tức rõ mọi
chuyện ngay thôi!”
Khi đó, cây gậy sắt trong tay cậu ta trở thành công cụ đáng tin cậy nhất
của chúng tôi, mấy tấm gỗ này cũng chỉ là gỗ dương thông thường, có lẽ
được chặt trong khu rừng gần đây, đó là loại gỗ chưa qua gia công, giờ