Tôi vội vàng đi đến chỗ cậu ta, phát hiện đường hầm kéo dài mãi về phía
trước, hai bên xuất hiện rất nhiều phòng ốc và thông đạo, nhưng bên ngoài
của các cửa và lối ra của thông đạo đều đóng một miếng gỗ rất dày.
Tôi lấy làm lạ, cảm giác ở đây hoàn toàn khác so với những nơi còn lại
trong con đập, xem ra chốn này rất tiêu điều và đổ nát, hơn nữa lối vào đều
bị niêm phong kín mít, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nếu chúng làm vậy để bảo vệ thứ cất giữ bên trong, thì phương pháp này
chưa hẳn sẽ phát huy tác dụng, mà với thói quen của người Nhật, chúng sẵn
sàng hủy luôn những thứ không thể chuyển đi được một cách không hề do
dự.
“Hay chúng làm vậy để nhốt công nhân Trung Quốc?” - Vương Tứ
Xuyên lẩm bẩm, tôi lắc đầu, bọn Nhật không dùng cách phức tạp như vậy
để đối phó với công nhân Trung Quốc đâu. Sau khi công trình hoàn thành,
chúng sẽ thảm sát hết toàn bộ công nhân, lũ người đó chắc chắn sẽ không
hao tâm tổn trí vì người Trung Quốc đâu.
Vương Tứ Xuyên soi đèn pin vào khe hở giữa những tấm gỗ để quan sát
thì thấy căn phòng bên trong có bố cục hoàn toàn giống với căn phòng mà
chúng tôi gặp khi leo ra từ lỗ thông gió, có điều chúng tôi không nhìn rõ
phần lớn không gian trong phòng.
Chúng tôi tiếp tục đi về phía đầu kia của đường hầm, chẳng bao lâu sau
đã tới điểm tận cùng, suốt chặng đường, tôi thấy tất cả các ô cửa đều bị bịt
lại chắc chắn, không để lọt chỗ nào.
“Xem ra cả khu này đều bị niêm phong kín.” - Vương Tứ Xuyên nhận
xét - “Có lẽ chúng ta phải trở về đường ống thông gió rồi!”