không cho dù kẻ địch không đến thì chúng ta cũng bị khói hun chết mất!”
Tôi gật đầu, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, nên liền gọi Mã Tại
Hải bảo cậu ta song phi vài cú, Mã Tại Hải thò chân vào giữa cánh quạt,
đạp mạnh một cú, rồi một cú nữa nhưng đạp mãi mà lưới thép vẫn chẳng hề
hấn gì.
Lưới thép hoàn toàn bất động theo đúng nghĩa đen, nó không hề rung
rinh chút nào, điều đó khiến tôi hiểu vật này kiên cố đến mức không thể chỉ
dùng chân mà đạp đổ được.
Quả vậy, bất kể chúng tôi chia nhau ra đạp bao lâu mà tấm lưới vẫn cứ
trơ ra. Chúng tôi lại trở xuống tìm miệng đường ống tiếp theo xem có may
mắn hơn không, nhưng vẫn không xong, lòng tôi rầu rĩ, thầm nghĩ lẽ nào
chúng ta bị nhốt trong đường ống thông gió cho đến chết?
Tiếp tục đi về phía trước, chúng tôi đạp từng miệng lỗ một, chất lượng
công trình do bọn Nhật làm thực sự khiến chúng tôi hoàn toàn sụp đổ hy
vọng, hầu như miệng lỗ nào cũng vô cùng chắc chắn.
Chẳng rõ chúng tôi đã bộ hành bao lâu, nhưng đúng lúc tôi tuyệt vọng
nhất, thì đột nhiên Mã Tại Hải kêu lên đầy vui mừng: “A! Ở đây lỏng này!”
Tôi lập tức chạy tới xem, phát hiện lưới thép vừa bị cậu ta đá hình như
hơi lệch ra phía ngoài, cậu ta vui mừng hớn hở, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt
rất hứng khởi, rồi quay người đạp thêm mấy phát nữa, chẳng ngờ lưới thép
liền lỏng hẳn ra. Tôi lấy tay sờ, phát hiện lưới thép không hề bị cố định mà
chẳng qua chỉ gá vào đó mà thôi.
Cậu ta đứng bên trong đạp tung tấm lưới, sau đó thò tay vào trong từ khe
hở của cánh quạt, vặn ốc vít.