Ốc vít ở đây cũng rất lỏng lẻo, tôi thầm thấy kì quái, đột nhiên tôi nảy
sinh hoài nghi: chẳng lẽ có người từng đi qua đây, nhưng rồi tôi lại cảm
thấy khả năng này không lớn lắm.
Sau đó, chỗ miệng lỗ thông gió không còn thứ gì cản đường nữa, Vương
Tứ Xuyên vật vã mãi mới chui được từ trong lỗ ra ngoài, cảm giác chẳng
khác gì chui ra khỏi bụng mẹ lần nữa.
Chúng tôi leo lên xem, phía ngoài là một đường hầm dài hun hút và tối
âm u. Tim tôi thoắt trùng xuống, bởi hành lang này lớn quá, cơ hồ có thể đủ
chỗ cho hai chiếc xe tải cùng chạy song song, nó cao cỡ ba tầng nhà, mặt
tường lộ cả bê tông cốt thép, trông rất đỗi xù xì.
Xem ra đây có lẽ là trục đường vận chuyển chính trong nội bộ đập nước,
chắc nó phải cách khu vực phòng chiếu phim tầm năm sáu mươi mét, nơi
này hoàn toàn nằm ngoài khu vực hành chính.
Tôi cố trấn tĩnh lại, đây quả là nơi khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mọi
thứ ở đây đều nhuốm màu quái dị đến mức khác thường, mấy chục năm
trước nhất định ở nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng
nổi, vì vậy chúng tôi phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không được manh động.
Vương Tứ Xuyên lấy đèn pin soi sáng đường hầm khổng lồ, tôi lập tức
phát hiện trên mặt đất có rất nhiều đường ray, có lẽ dùng để vận chuyển,
giữa các tuyến đường có phần nối liền với nhau, tôi từng nhìn thấy vật
tương tự tại xưởng đóng gạch ở quê nhà.
Chiếu đèn pin lên tường, tôi phát hiện trên đó gắn một tấm biển bằng sắt,
lau sạch lớp bụi là có thể nhìn thấy một hàng chữ Nhật trong đó có vài chữ
Hán vốn là đã bị han gỉ loang lổ. Tôi đang định đoán thử nội dung đại khái
của nó, nhưng Vương Tứ Xuyên đi đằng trước đã cuống quýt gọi tôi mau
lại xem.