Nhưng nếu là các anh ấy thì việc gì phải thận trọng như thế, họ đi nhiều
người, lại còn mang theo vũ khí, không thể chỉ gây ra một chút động tĩnh
như vậy được.
Tôi lại muốn vào chỗ mấy tấm gỗ và nhà xác để vòng lên trên, mình mẩy
ướt đẫm mồ hôi lạnh, lẽ nào sở dĩ bọn Nhật niêm phong nơi này là vì đám
người chết nằm trong kia có vấn đề?
Để tránh rút dây động rừng, tôi ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên, bảo cậu ta
giữ khoảng cách và tiến về phía trước.
Cậu ta cũng ra hiệu đồng ý, rồi ba chúng tôi mon men đi về hướng phát
ra âm thanh.
Càng tiến về phía trước đường hầm càng nghe rõ âm thanh đó hơn, tôi có
thể cảm thấy chúng tôi đã đến rất gần, nhưng khi tiếp cận ở mức độ nhất
định, thì tôi lại bắt đầu không thể phân biệt được rõ rệt nữa, tiếng vọng âm
vang khắp tứ phía, bất luận nghe từ hướng nào cũng đều cảm giác hao hao
giống nhau.
Tôi áp tai vào mấy tấm gỗ bịt kín lối vào thông đạo, thăm dò mức độ rõ
ràng của âm thanh truyền tới từng tấm gỗ và cố gắng phân biệt xem tấm nào
có khả năng nghe thấy được âm thanh truyền tới một cách rõ ràng nhất, rồi
vẫy tay gọi Vương Tứ Xuyên phang một gậy vào đó. Lần này, Vương Tứ
Xuyên không nậy gẫy tấm gỗ, cậu ta tựa vào tấm gỗ, ngồi xổm xuống và tác
động vào từ phần đáy tấm gỗ, chẳng mấy chốc nó đã được nhẹ nhàng gỡ ra.
Đây chỉ là mấy tấm gỗ gá vào mà thôi, tôi soi đèn pin, phát hiện phần
trên của đầu gỗ có vết gãy lìa, chắc chắn là trước đó nó đã từng bị nậy ra,
nhưng vết gãy không còn mới, xem ra nó được ai đó nậy ra cách đây khá
lâu rồi.