Vương Tứ Xuyên nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, cậu ta tiếp tục nậy mấy
tấm gỗ, lại thêm mấy tấm nữa bị gỡ xuống, cánh cửa trước mặt đã có một lỗ
hổng đủ cho một người chui qua. Cái lỗ này đã bị nậy ra từ trước, nhưng
sau đó người ta lại cẩn thận gá lại che cái lỗ đi.
Thì ra là vậy, tôi thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là lối ra của bọn chúng? Vì
sao lại phải che giấu lối ra?
Sau khi mấy tấm gỗ bị gỡ xuống, chúng tôi đã nghe rõ mồn một âm
thanh kì quái kia, nó được truyền tới từ phía sau. Chúng tôi thận trọng trèo
vào trong và lập tức cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài rất nhiều.
Có khả năng nơi đây nằm sát hầm băng ở đáy đập, không gian phía ngoài
tấm gỗ lại là một hành lang dài và hẹp, hai bên có rất nhiều gian phòng,
nhưng đều bị niêm phong bằng các tấm ván, chỉ chừa lại vài gian phòng
không bị bịt kín hoàn toàn mà thôi. Chúng tôi bước vào một trong những
gian phòng đó xem xét, thì phát hiện đó là lối vào của một thông đạo khác,
bên trong tối om, xem ra hành lang ở đây được thiết kế giao nhau theo hình
chữ H.
Chúng tôi thận trọng dò từng bước tới áp sát nơi phát ra tiếng động, âm
thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng chúng tôi dừng bước ở cửa một
hành lang giao với hành lang khác, tiếng động vọng ra từ nơi sâu trong dãy
hành lang này, có thể chỉ cách chỗ chúng tôi đang đứng chừng hai, ba mươi
mét.
Tôi và Mã Tại Hải bấm đèn pin soi về phía trước, còn Vương Tứ Xuyên
giơ gậy sắt lên, nhưng khi ánh sáng đèn pin chĩa thẳng tới, thì tiếng động
kia vụt im bặt.
Bốn phía đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, tôi phát hiện tuy cuối hành
lang tối lờ mờ, cơ hồ chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể nhận ra một vật