Tôi và Mã Tại Hải lập tức bám theo, bởi phải khom lưng và vướng Mã
Tại Hải nên hành động của bọn tôi chậm hơn một chút, lúc chui vào bên
trong, thì thấy Vương Tứ Xuyên hét lên một tiếng: “Hỏng rồi! Mau chặn lỗ
hổng lại!”
Vừa mới nói xong thì chiếc giường ở phía sát tường lật nhào xuống,
cùng lúc đó một bóng đen thình lình chui ra, tôi lấy tay ôm đầu rồi đẩy
giường lại chỗ cũ, dường như cùng lúc ấy, kẻ đó đã chui ra khỏi lỗ hổng.
Nếu phản ứng chậm một chút thì hắn đã có cơ hội thoát thân, nhưng may
thay tôi phản ứng khá nhanh bằng việc lập tức thò tay ra chụp lấy hắn lôi
trở lại, dưới ánh đèn pin lay động, tôi đã nhìn thấy mặt kẻ đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi kinh ngạc đến sững sờ, xuất hiện trước mắt tôi là
một khuôn mặt vừa bẩn thỉu vừa trắng bệch, thoáng nhìn tôi đã nhận ra, thật
không thể tưởng tượng được lại chính là Viên Hỷ Lạc.
“Viên Hỷ Lạc!” - Tôi kêu lên, còn chưa nói xong thì cô ấy đã huých tôi
một cú, chẳng ngờ lực huých lại mạnh đến vậy, khiến môi tôi va vào răng,
nhân cơ hội này, cô ấy vùng mạnh thoát ra khỏi tay tôi, nhặt đèn pin của tôi
rồi chạy biến đi. Tôi cố gắng tóm lại mấy lần nhưng đều hụt.
Cùng lúc ấy, Vương Tứ Xuyên cũng xông đến, chúng tôi cộc phải đầu
nhau, cậu ta chửi thề một tiếng rồi hỏi khi nãy tôi hét cái gì thế.
“Cô ấy là Viên Hỷ Lạc! Mau! Mau đuổi theo!” - Tôi hụt hơi hét lên với
Vương Tứ Xuyên, vừa nén cảm giác đau đớn trên miệng, vừa nhìn lên thì
thấy ánh đèn pin đã ở mãi đằng xa. Chúng tôi tức tốc đuổi theo.
Bám đuổi một người trong địa hình như mê cung là một việc vô cùng
khó khăn, may mà phần lớn lối vào đều bị bịt kín, chúng tôi hổn hển chạy