trong khoảng thời gian chí ít đủ cháy hết nửa điếu thuốc, vượt qua mấy ngã
rẽ, thì ánh đèn phía trước đột nhiên vụt tắt, không ngờ Viên Hỷ Lạc lại tắt
đèn pin.
Chúng tôi quờ quạng trong bóng tối thêm mười mấy bước nữa, thì trước
mặt xuất hiện một ngã rẽ, vì không rõ cô ấy chạy về hướng nào, nên chúng
tôi đành dừng bước. Lúc này trong thông đạo truyền đến những tiếng vọng,
nghe kĩ thì thấy đâu đâu cũng có tiếng bước chân, nhưng chẳng rõ những
tiếng bước chân ấy cụ thể phát ra từ thông đạo nào. Quay lại nhìn đằng sau
không thấy Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải đâu, tôi hốt hoảng kêu toáng
lên: “Các cậu đâu rồi?”
“Tôi ở đây!” - Chẳng rõ từ xó xỉnh nào, Vương Tứ Xuyên hét lên đáp lại
lời tôi, tôi thấy tình hình không ổn, bởi giọng nói phát ra không ở ngay sau
lưng tôi, mà ở một ngã rẽ khác của con đường.
“Hai cậu đừng động đậy, cô ấy đã tắt đèn pin, tôi không nghe thấy tiếng
bước chân nữa. Để tôi đuổi theo, hai cậu đứng yên ở đó đợi nhé!” - Tôi cố
nói thật to.
Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức biến mất, tôi cố gắng phân biệt, thì
nghe thấy trong thông đạo phía trước có tiếng bước chân rất nhẹ, xem ra
Viên Hỷ Lạc đã chạy rất xa, may mà âm thanh hình như vẫn trên trục đường
tôi đang chạy. Tôi tăng tốc, giẫm lên hàng loạt các vật tạp nham dọc hành
lang, điên cuồng đuổi theo âm thanh phía trước.
Tôi cứ mải miết đuổi theo. Đột nhiên, âm thanh phía trước biến mất, tôi
tiếp tục chạy thêm vài bước nữa thì phát hiện phía trước đã là ngõ cụt, tôi
chắc mẩm sẽ bắt được cô ấy, nhưng khi quét đèn pin qua đó, thì ngoài đống
đồ vật ngổn ngang ra, chẳng còn gì cả khác. Viên Hỷ Lạc đã biến mất.