đang động đậy, hình như đó là người.
“Ai ở bên đó?” - Vương Tứ Xuyên hét lên, kẻ đó lập tức men theo rìa
tường chạy trốn, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, không rõ hắn
chạy về phía đầu kia hành lang hay trốn vào một trong những gian phòng ở
đây.
“Không biết thằng khốn nào thế nhỉ?” - Vương Tứ Xuyên xắn tay áo lên,
chuẩn bị sống mái một phen, tôi lập tức lắc đầu: “Hắn không thể phát hiện
ra chúng ta đã chạy trốn nhanh như thế đâu, chắc vẫn đang mải hun khói
đấy!”, lòng mơ hồ cảm thấy kẻ mới xuất hiện kia sao trông quen thế, nhưng
giờ không có thời gian để nghĩ kĩ, tôi xua tay nói: “Bất kể hắn là ai, cứ tóm
cổ trước rồi tính sau!”
Ba người chúng tôi lập tức đuổi theo đến đầu kia của hành lang, chạy
đến nơi thì thấy phía trái của đầu hành lang quả nhiên có một gian phòng,
tấm ván đóng ở cửa đã bị nậy ra, hở một lỗ lớn, bên trong tối thui, chẳng
nhìn rõ cái gì vào cái gì.
Tôi khom lưng định chui vào thì Vương Tứ Xuyên giật lại: “Cẩn thận có
mai phục!”, nói xong, cậu ta thu người nép ở cửa, soi đèn pin vào trong
quan sát, dường như cạnh lối vào chẳng có ai đang trốn cả.
Tôi cũng nép người vào bên cửa, thận trọng nhòm vào trong quan sát,
vừa mới ngồi xổm xuống, thì đột nhiên có một người thò đầu ra từ phía sau
mé trái cửa, giật phắt lấy đèn pin mà Vương Tứ Xuyên đang cầm trong tay,
trong lúc không phòng bị, chiếc đèn pin đã bị cướp mất.
Vương Tứ Xuyên ngây người trong chốc lát, rồi lập tức xông lên cướp
lại, nhưng kẻ đó đã kịp lùi lại, thoáng chốc ánh đèn pin đã loang loáng di
chuyển vào nơi sâu của gian phòng. Vương Tứ Xuyên thét lên một tiếng,
rồi chui tọt vào trong.