Tôi chậm bước chân, gọi lớn: “Cô Hỷ Lạc, tôi cũng là bộ đội công trình.
Cô đừng chạy nữa, người mình cả mà!”
Không ai trả lời, tôi cũng đã tính đến nước này, nên thận trọng bước về
phía bóng tối, chú ý quan sát đằng sau các vật tạp nham quanh đây, chẳng
bao lâu tôi thấy Viên Hỷ Lạc đang ngồi xổm phía sau các thùng đạn, cơ thể
không ngừng run rẩy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy cô ấy dường như không có vẻ gì muốn tấn
công, tôi cũng nới lỏng tinh thần cảnh giác, tiến sát lại gần nói: “Cô Hỷ Lạc,
đừng sợ, đừng sợ nhé! Tôi là quân mình!”
Lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì bất thường, bởi Viên Hỷ Lạc
càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, mắt cô ấy bất giác hướng về một phía.
Tôi bất chợt ý thức được rằng, có lẽ không phải cô ấy đang chạy trốn tôi,
bởi nếu có ý trốn tôi thì lẽ ra cô ấy phải trốn sau một thùng đạn khác, nơi tôi
không thể nhìn thấy.
Một cảm giác không lành dấy lên trong lòng, tôi thầm biết cơ sự không
hay, nên lập tức soi đèn pin về phía sau cô ấy, trông thấy ở đầu bên kia của
thông đạo có một bóng người lạ lẫm đang đứng đó.
Chương 9: Kẻ điên
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì bóng đen đó đã nhào tới trong nháy mắt,
rồi vật tôi ngã xuống đất, tôi lập tức ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm của
nước tiểu trộn lẫn chất bài tiết, tôi nhanh nhẹn lấy đèn pin đập loạn xạ, một
phát trúng ngay cằm hắn, khiến hắn phải tránh sang một bên.