Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có ánh đèn pin chiếu tới, sau đó Vương Tứ
Xuyên và Mã Tại Hải cũng chạy đến, lập tức giúp tôi một tay. Ba người
chúng tôi, người tóm tay, kẻ tóm chân Trần Lạc Hộ, bấy giờ tôi mới hơi an
tâm và buông lỏng cơ thể một chút.
Trần Lạc Hộ không hổ danh từ lính đi lên, cơ thể vô cùng cường tráng,
vừa mới nới lỏng một cái, hắn đã giãy đạp loạn xạ thoát khỏi tay chúng tôi.
Ba người chen chúc trong thông đạo vốn rất chật chội, lại còn phải đề
phòng vũ khí sắc bén trong tay đối phương, nên nhất thời chúng tôi không
dám tiến sát lại gần hắn. Trần Lạc Hộ huơ tay buộc chúng tôi phải tránh ra
xa, rồi quay đầu chạy như bay vào bóng tối. Mã Tại Hải lập tức đuổi theo
hắn nhưng bị Vương Tứ Xuyên chặn lại, đuổi theo thằng điên ấy quá nguy
hiêm, huống hồ chúng tôi đã bắt được Viên Hỷ Lạc.
Tôi thở hổn hển nằm dài trên mặt đất, lúc này mới phát hiện cánh tay
mình bắt đầu đau không chịu nổi, tôi nhặt đèn pin đã bị nứt vỡ soi thử, thì
phát hiện cả cánh tay đã nhuộm đỏ máu, chỗ bị đâm có hình ngôi sao.
Vũ khí hắn sử dụng hình như là một con dao quân dụng cũ, chẳng ngờ
sau bao nhiêu năm mà nó vẫn sắc bén dường vậy.
Mã Tại Hải lập tức giúp tôi cầm máu, Vương Tứ Xuyên nhìn về hướng
Trần Lạc Hộ vừa chạy mất, rồi cất giọng: “Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì thế không biết, nói điên là điên ngay được, mẹ kiếp, Trần
Lạc Hộ đang bình thường tại sao lại phát điên phát rồ được nhỉ?”
Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, cô ấy nấp trong góc tối, hoảng sợ đến mức toàn
thân run bắn, đầu vùi giữa hai gối, lòng tôi bất giác cũng nhen nhóm một
nỗi sợ vô hình. Nhóm người được cử đi Liên Xô toàn là những “người đàn
bà thép” của thời đại này, vậy mà giờ đây lại khiếp đảm đến chừng kia. Tôi
nói với Vương Tứ Xuyên: “Trần Lạc Hộ vốn là người rất nhát gan, nơi này