Vương Tứ Xuyên bước lại gần Viên Hỷ Lạc, thử vỗ về cô ấy, nhưng
hoàn toàn vô ích, Viên Hỷ Lạc thậm chí không dám nhìn lên. Vương Tứ
Xuyên vừa đi ra chỗ khác thì cô ấy còn run rẩy mạnh hơn, chẳng khác gì
trước đây.
Xem ra không hy vọng có thể dò hỏi được chuyện gì từ cô ấy.
Nhìn bốn bức tường của thông đạo, Vương Tứ Xuyên hỏi tôi xem giờ
tính sao, tôi hơi do dự, không biết có nên đi tìm Trần Lạc Hộ hay không.
Nếu anh ta lưu lại nơi này, trong tình trạng điên điên khùng khùng thế kia
thì chắc chẳng trụ nổi bao lâu; hơn nữa, tình hình lại phức tạp, nếu mặc kệ
anh ta tự sinh tự diệt thì cơ hội anh ta sống sót ra khỏi nơi đây là vô cùng
mong manh.
Tuy có lúc tôi đã quên mất sự tồn tại của Trần Lạc Hộ, nhưng nói gì thì
nói chúng tôi vẫn là chiến hữu, thật khó có thể nhanh chóng đưa ra quyết
định về sự sống cái chết của người mà mình vẫn gọi là anh em trong suốt
thời gian hơn một tháng chỉnh đốn ở trên mặt đất.
Thời của chúng tôi, bỏ rơi đồng đội sẽ phải mang gánh nặng tâm lý rất
lớn. Trong phim ảnh, hành vi đó từng bị phân xử rất nhiều lần, những vai
diễn này về cơ bản đều do những diễn viên có ngoại hình trông có vẻ tiểu
nhân và đáng bị người đời khinh bỉ đảm nhận, bởi vậy tâm lý do dự khiến
tôi thấy vô cùng mâu thuẫn.
Lý thuyết là vậy, nhưng nếu phân tích dưới góc độ thực tế, cho dù tìm
thấy Trần Lạc Hộ thì riêng chuyện đưa được gã điên đó ra khỏi nơi đây
đúng là một gánh nặng không hề nhỏ. Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định
tạm thời bỏ anh ta lại đây, trước tiên phải rời khỏi khu vực này đã, đợi đến
khi Vương Tứ Xuyên nộp cuộn phim cho cấp trên, thì chúng tôi sẽ tính toán
sau.