Tôi nhìn Viên Hỷ Lạc, thầm băn khoăn không hiểu vì sao cô ấy có thể
xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải cô ấy đến từ đường ống thông gió mà
chúng tôi đến khi trước, điều đó chứng tỏ hướng tư duy của tôi là hoàn toàn
chính xác, ở đây nhất định phải tồn tại một thông đạo thoát ra ngoài, không
những vậy rất có khả năng thông đạo đó ở ngay trong hành lang này.
Nghĩ đến đây, tôi liền nhớ đến lúc hai người bọn họ đột nhiên mất tích,
xem ra đúng là họ đã lén lút chạy ra khỏi buồng lặn trong bóng tối, nhưng
rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? Viên Hỷ Lạc đang bị điên thì thôi
không nói, nhưng vì sao Trần Lạc Hộ cũng chạy đi theo cô ấy?
Viên Hỷ Lạc rất rành rẽ nơi này, khi sương khí vừa mới bốc lên, cô ấy đã
dẫn Mã Tại Hải và Trần Lạc Hộ tháo chạy vào trong buồng lặn, vì cô ấy
biết buồng lặn là nơi an toàn, sau đó buồng lặn chìm xuống đáy đập, cô ấy
lập tức trốn ra ngoài, rồi chạy một mạch đến đây, cô ấy làm vậy chắc hẳn
phải có lý do.
Nhưng đó là lý do gì?
Tôi lại nhớ đến những ý nghĩ trước đây, nhớ đến các loại máy móc thiết
bị với công dụng khó hiểu của quân Nhật và cả những vết tích kì lạ do bọn
chúng để lại mà càng lúc càng cảm thấy bất an đến độ khó thở.
Xem ra, trong đập nhất định tồn tại một sự uy hiếp nào đó mà chúng tôi
không hề hay biết.
Chương 10: Uy hiếp trong con đập
Bởi lo Viên Hỷ Lạc lại chạy trốn, nên chúng tôi phải áp giải cô ấy.