Ví như Tống Diệm có lần đã dùng vẻ mặt vô cùng quái dị hỏi quan hệ
giữa anh và Hứa Minh Ưu rốt cuộc là thế nào. Trình Tư vô cùng bình thản
đáp: “A? Có gì đâu, bạn bè thôi.”
Tống Diệm từ chối cho ý kiến.
Còn một người nữa cũng bận tối mắt tối mũi, ấy chính là Lâm Sênh.
Album mới, quảng cáo, các hoạt động ngoài lề khác... Danh tiếng của
Lâm Sênh ngày càng lên cao, ngày ngày bay tới bay lui, dường như đến
một khắc nghỉ ngơi cũng không có.
Có điều so với những ngôi sao khác đi đâu cũng có người quản lý kè
kè bên cạnh thì Lâm Sênh lại hoàn toàn trái ngược. Tống Diệm dường như
thích áp dụng phương pháp “nuôi thả tự do” với Lâm Sênh hơn.
Giống như lần này, Lâm Sênh sang tỉnh khác quay quảng cáo cũng chỉ
mang theo mỗi trợ lý. Tống Diệm thì ngày ngày chạy tới phòng làm việc
của Trình Tư bàn bạc về những việc liên quan đến album mới.
~*~
Lâm Sênh quay xong quảng cáo liền phóng thẳng đến phòng làm việc
của Trình Tư.
Cậu ta cười từ cổng cho đến lúc vào phòng, xem ra tâm trạng đang tốt
lắm.
Lâm Sênh: “Tôi về rồi đây!”
Trình Tư vừa nhìn Lâm Sênh túi to túi nhỏ, trên tay còn cầm một bó
hoa, cười hỏi: “Người hâm mộ ra sân bay đón à?”
Lâm Sênh gật đầu, đặt đám đồ xuống rồi rút từ trong ba lô ra một cái
túi: “Tôi mang quà về cho mọi người này.”