Nói rồi lấy từ trong túi ra hai hộp, mở ra xem, hóa ra là vòng tay tràng
hạt làm bằng gỗ trầm hương.
Lâm Sênh: “Chỗ tôi quay quảng cáo là đất Phật có tiếng, chùa chiền
trên đó hương hỏa thịnh lắm nên tôi lên xin tràng hạt cho anh với Hứa
Minh Ưu, đã khai quang rồi đấy! Hai người nhìn đi, tôi cũng đeo đây này!”
Lâm Sênh lắc lắc cổ tay, trên đó quả nhiên có một vòng tràng hạt y
chang.
Trình Tư đưa cái hộp cho Hứa Minh Ưu: “Minh Ưu, xem như nể công
nịnh nọt của cậu ta, lúc về tòa soạn câu xóa cái tin gì mà Lâm Sênh đêm
khuya hẹn hò với nữ minh tinh nào đó đi.”
Lâm Sênh nhảy dựng lên: “Hẹn hò đêm khuya nào? Sao tôi không
biết?”
Hứa Minh Ưu cười: “Không có gì, anh ấy đùa thôi.”
Tống Diệm nãy giờ ngồi một bên im lặng xem tài liệu đứng lên, nói:
“Quay xong quảng cáo rồi, giờ chỉ còn lại một buổi trình diễn thời trang
nữa thôi. Ngoài ra, tuần sau nữa phải cùng Trình Tư ra nước ngoài quay
MV mấy bài hát, chuẩn bị sớm một chút đi.”
Lúc này Hứa Minh Ưu mới nhận ra hình như Lâm Sênh chẳng tặng
quà gì cho Tống Diệm cả.
Lâm Sênh ngừng cười: “Đã biết. À, đúng rồi, vòng tràng hạt gì đó,
nặng quá, tôi chỉ có thể mang về ba chiếc thôi, xin lỗi nhé, không có phần
anh rồi.”
Hứa Minh Ưu và Trình Tư: “...”