Tống Diệm: “Hứa Minh Ưu, làm phiền cậu lát nữa dùng xe của Lâm
Sênh đưa Trình Tư về nhà.”
Hứa Minh Ưu: “Sao thế?”
Trình Tư giải thích: “Còn không phải tại cái vụ trên máy bay vừa rồi
của tên Lâm Sênh này. Bây giờ đang bị một đám ký giả theo đuôi kia kìa,
chúng ta đổi xe đánh lạc hướng chú ý thôi.”
Hứa Minh Ưu gật đầu.
Việc này Hứa Minh Ưu cũng biết, nghe nói lúc trên máy bay, Lâm
Sênh không nghe sắp xếp của tiếp viên, còn chỉ vào người ta mà quát
mắng. Bài báo viết như thật, thậm chí còn có hình Lâm Sênh chỉ vào tiếp
viên mà cao giọng nói gì đó.
Thật ra việc này Lâm Sênh đã giải thích rõ ràng từ lâu, chẳng có cãi cọ
gì cả, cảnh giơ tay đó thực ra chỉ là cậu đang chỉ chỗ, hỏi xem có thể đổi
ghế với một vị khách khác không mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn
còn rất nhiều bài báo khác “nhìn hình chém nội dung”, áp lực mạnh đến độ
như muốn ép Lâm Sênh phải nhận tội mới chịu thôi.
Cũng may bãi đỗ xe của khu tổ chức biểu diễn an ninh rất tốt, người
không có phận sự không thể tiến vào. Hứa Minh Ưu và Trình Tư nhờ vậy
mà thuận lợi lái được xe của Lâm Sênh ra khỏi vòng vây.
Hai người cũng không đi thẳng về nhà, Trình Tư bảo Hứa Minh Ưu đi
đến công viên.
Trông anh có vẻ mệt mỏi. Cũng khó trách, đã bận rộn bao lâu như thế
rồi, trước khi album mới ra mắt, chỉ sợ anh chẳng có cách nào nghỉ ngơi
cho tốt cả.
Hứa Minh Ưu dừng xe dưới gốc cây Trình Tư hay đỗ.