Bất kể đến bao nhiêu lần, công viên này vẫn náo nhiệt và vui vẻ như
cũ.
Hứa Minh Ưu đột nhiên hiểu ra Trình Tư vì sao lại thích chỗ này.
Càng ồn ào náo nhiệt, càng dễ khiến người ta cảm thấy bình yên và
thỏa mãn.
Trình Tư đột nhiên mở miệng: “Cậu có biết bộ dạng lúc đầu của cậu
ngốc đến thế nào không?”
Hứa Minh Ưu hiểu anh đang nhức đến chuyện gì, mặt đỏ bừng: “Làm
gì có. Tại tôi thấy đại minh tinh đáng thương như thế, còn chẳng có ai chúc
mừng sinh nhật cùng nên mới cống hiến chút tình thương thôi.”
Trình Tư bật cười: “Ồ? Cậu tặng tôi sữa chua và bánh ga tô, không
phải là giống như trong sách vẫn nói sao?”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra: “Sách? Sách gì cơ?”
Trình Tư không biết rút từ đâu ra một quyển sách, vẫy vẫy, sau đó đọc
to lên: “... Đối với người mình thích, chúng ta luôn luôn đặc biệt quan tâm
đến mọi thứ liên quan đến người đó, càng đừng nói là sinh nhật, đó là một
chuyện vô cùng lớn. Lúc này, việc chọn quà sinh nhật là cực kỳ quan
trọng...”
Không sai, chính là quyển sách lần trước bị đồng nghiệp nhìn thấy, sau
đó được Hứa Minh Ưu nhét thẳng vào túi xách: “Bí kíp tình yêu”.
Hứa Minh Ưu ngẩn người một lúc mới sực nhớ ra mà giật lấy quyển
sách trên tay Trình Tư.
Cậu tức giận nói: “Anh đừng có tùy tiện lục đồ của tôi!”
Trình Tư xua tay, vẻ mặt vô tội: “Nó tự rơi ra đấy chứ!”