Cứ như thế qua một lúc lâu, mãi đến khi trong xe vang lên tiếng thở
sâu đều đặn, Hứa Minh Ưu mới không thể nhịn được nữa, nghiêng người
qua, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Trình Tư.
Rất nhẹ.
Rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến độ Trình Tư tuyệt đối không thể cảm thấy
được.
Hứa Minh Ưu nghĩ thế, cười trộm.
Tách.