Hứa Minh Ưu thẹn quá hóa giận, quay đầu không thèm nhìn anh nữa.
Trình Tư thì cười đến độ nằm bò cả ra ghế.
Qua một lúc lâu, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trình Tư chậm rãi nói: “Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, ngày sinh nhật
hôm đó, sao tôi lại đến chỗ này.”
Hứa Minh Ưu quay lại nhìn anh.
Trình Tư cũng nhìn cậu: “Hứa Minh Ưu, về sau rốt cuộc tôi cũng nghĩ
ra đáp án rồi.”
Hứa Minh Ưu: “Đáp án gì?”
Đợi một lúc, vẫn không thấy Trình Tư trả lời.
Hình như anh ngủ mất rồi: Mắt nhắm chặt, lông mi hơi nhếch lên,
quần áo trên người có phần xộc xệch.
Hứa Minh Ưu thở dài một hơi, thuận tay cầm áo khoác của Lâm Sênh
để trên xe đắp lên người anh.
“Có lẽ là để gặp cậu.”
Giống như cảm giác được động tác của người bên cạnh, Trình Tư
đang nhắm mắt bỗng cất tiếng.
Hứa Minh Ưu sững ra nhìn anh.
Chớp mắt đó, cậu hoài nghi bản thân có phải nghe lầm rồi không?
Tình cảm tinh tế mà mãnh liệt bị dồn nén suốt bao lâu đột nhiên sôi
trào, mạnh mẽ tới độ khiến cậu phát đau. Cậu không dám động đậy, cũng
không dám suy nghĩ gì.