Tống Diệm đột nhiên cười lên: “Không sao, xấu như thế, cũng đỡ mất
công tôi đem tặng cho người khác. Cậu nhìn khuôn mặt đau khổ của bọn họ
kìa.”
Lâm Sênh vừa nghe thế lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Trình Tư và
Hứa Minh Ưu: “Có xấu không?”
Trình Tư và Hứa Minh Ưu lặng lẽ đeo vòng lên tay: Bọn tôi thích cực
kỳ!
~*~
Buổi trình diễn thời trang tổ chức sau khi Lâm Sênh trở về được ba
ngày.
Trình Tư cũng được mời tham dự, nhưng anh đi lại vội vàng, có ý
muốn tránh mặt truyền thông, rõ ràng so với Lâm Sênh thì trầm lặng hơn
nhiều.
Hứa Minh Ưu thân là ký giả, mấy hoạt động này đương nhiên không
thể vắng mặt, cậu chen chúc giữa đám phóng viên nhà báo, chụp không
ngơi tay.
Có điều, đến chính cậu cũng không nhận ra, cứ mỗi lần trong tầm
ngắm xuất hiện hình ảnh Trình Tư, cậu đều bất giác mỉm cười.
~*~
Kết thúc buổi trình diễn, quả không ngoài dự liệu, Hứa Minh Ưu nhận
được tin nhắn của Trình Tư.
Cậu đến phòng nghỉ mà Trình Tư nói, phát hiện Lâm Sênh và Tống
Diệm cũng ở đó.