Vào ngày album chính thức phát hành, Hứa Minh Ưu lập tức đến tiệm
băng đĩa nhạc mua ngay.
Bìa đĩa là hình ảnh một Lâm Sênh giản dị, trẻ trung như sinh viên mới
ra trường, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, đứng giữa trời trong vắt
cười vui vẻ, ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Hứa Minh Ưu nhìn bìa đĩa cười, ngón tay lại chậm rãi lướt qua hàng
chữ nhỏ bên dưới, Nhà sản xuất: Trình Tư.
Rốt cuộc cũng đã là mùa đông, cách lần cuối cùng cậu nhìn thấy Trình
Tư gần ba tháng rồi.
Hứa Minh Ưu cẩn thận cất album vào trong túi, sau đó từ tốn đi về
nhà.
Cậu đã về nhà được một thời gian, lấy lý do là nghỉ phép năm, nhưng
cả nhà không ai tin.
Cũng đúng thôi, bất cứ ai thấy con trai mình xuất hiện trên truyền hình
thừa nhận trước tất cả mọi người bản thân là loại vô liêm sỉ, vì tiền mà hãm
hại người khác đều khó có thể chịu được.
Đối với những câu hỏi của cha mẹ, Hứa Minh Ưu đều rất bình thản
đáp lời: “Con không có gì để giải thích cả. Nhưng mọi người hãy tin con.”
Cha Hứa rõ ràng rất tức giận: “Ra ngoài mấy năm, trở thành đồng tính
chưa nói, bây giờ đến cả nhân phẩm của mày cũng có vấn đề rồi hả?”
Hứa Minh Ưu nghe vậy, nửa ngày cũng không đáp lời, mãi sau mới
nhỏ giọng nói một câu: “Nhớ nhà rồi, về nghỉ xả hơi một thời gian. Hai, ba
tháng sau con sẽ đi.”