Xuất thân từ một thành phố nhỏ ở Giang Nam, một thanh niên gia
cảnh bình thường, tính cách bình thường, thi đỗ một trường đại học bình
thường ở thành phố A.
Cậu đã bình thường sống hai mươi năm, lại đột nhiên phát hiện bản
thân có điểm không bình thường: Hình như cậu là người đồng tính.
Nói “hình như” là bởi bản thân cậu từ đầu đến cuối vẫn không thể tin
được.
Trong quan niệm của cậu, hai từ “đồng tính” vừa lạ lẫm lại vừa xa xôi,
thế nhưng, lúc cậu phát hiện bản thân nhìn cô gái trong phim người lớn
hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng lại hưng phấn vì nhân vật nam
trong đó thì cậu bắt đầu ý thức được giới tính của mình có vấn đề.
Thế là Hứa Minh Uy bắt đầu lên mạng, điên cuồng tìm hiểu các vấn
đề liên quan đến đồng tính. Càng đọc càng thấy bản thân đúng là đồng tính,
càng xem càng thấy sợ hãi hoang mang.
Việc này đối với một người sống hướng nội như cậu là một áp lực tâm
lý vô cùng lớn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi quán bar
dành cho gay để thử xem bản thân có cảm giác gì đối với những người đàn
ông ngoài đời thật hay không, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Bởi vậy Hứa Minh Ưu liền đến quán bar Friday.
Mặc dù đây là quán bar dành cho gay nhưng vẫn thuộc vào dạng sạch
sẽ, ít người biết. Địa điểm quán khó tìm, người cũng không nhiều lắm, bầu
không khí cũng rất tốt.
Tuy là thế, nhưng khi Hứa Minh Ưu ngồi ở quầy bar rồi, cậu vẫn
không có cảm giác chân thực chút nào.