ra, nhưng cậu vẫn làm thế.
Đi hết con đường là thấy một sân bóng rổ nhìn khá cũ. Lúc đó trên sân
đã chẳng còn bóng người, chỉ có một ngọn đèn mờ tối đơn độc chiếu sáng
cả khuôn viên. Người kia rốt cuộc cũng dừng bước, ngồi xuống một bậc
thềm bên góc sân, chậm rãi uống bia.
Hứa Minh Ưu cũng dừng lại, ngồi cách anh ta một đoạn xa, bắt đầu
ngây người.
Lúc đó đã là hai giờ sáng.
~*~
Trong buổi tối không tính là yên bình đó, Hứa Minh Ưu cứ như thế mà
thất thần nghĩ hết thứ này đến thứ khác.
Nghĩ đến phản ứng của người nhà và bạn bè khi biết cậu đồng tính.
Nghĩ rốt cuộc bản thân muốn tìm một công việc như thế nào.
Nghĩ quán đậu phụ hoa dưới khu nhà có đóng cửa không.
...
Cậu nghĩ rất nhiều.
Cậu không lạnh, cũng không mệt.
Cậu chỉ là hoảng hốt và bất an.
Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại theo sau một người xa lạ.
Cậu cần một phương hướng.
~*~