Không biết qua bao lâu, Hứa Minh Ưu đột nhiên cảm thấy trước mắt
có gì chuyển động. Ngẩng đầu lên, là người nãy giờ cậu đi theo sau.
Anh ta vẫn đội mũ, đứng im trước mặt nhìn cậu.
Hứa Minh Ưu bị giật mình, lùi ra sau theo phản xạ, người đó lại bật
cười, đặt một chai bia xuống đất bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”
Sau đó rời đi.
Giọng anh ta hay thật, giống như đang hát vậy.
Hứa Minh Ưu bất giác nghĩ.
Lúc này trời đã tang tảng sáng, thành phố cũng bắt đầu tỉnh giấc. Đèn
đường tắt đi, chú chim nhỏ đậu trên cây ngô đồng bên cạnh bắt đầu kêu líu
ríu, các bác cao tuổi vào sân bóng rổ tập thái cực quyền, người đàn ông
trung niên bán bánh rán đẩy xe ra, vợ ông đi đằng sau cẩn thận quan sát...
~*~
Lại một ngày hoàn toàn mới.
Trái tim lo lắng bất an của Hứa Minh Ưu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Quả thật con người đôi lúc là một loại động vật kỳ lạ. Khi có một hồi
ức tươi đẹp cứ lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần, trong lòng sẽ không
nhịn được mà xuất hiện một ý nghĩ: “Chuyện đó có thật không?”
Mãi cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nhớ tới chuyện này Hứa Minh Ưu
vẫn không thể tin được người lần đó cậu gặp lại chính là Trình Tư.
Có điều, anh đã xuất hiện như thế đấy.
Cậu đã gặp được Trình Tư. Trình Tư là đồng tính. Anh cho cậu một
chai bia.