Cậu còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ một mực nhìn chằm chằm cốc
rượu cocktail trước mắt, xanh xanh đỏ đỏ, giống như tâm trạng phức tạp
của cậu bây giờ.
Cậu có thể cảm giác không khí xung quanh đang thay đổi. Rõ ràng chỉ
là mấy người đàn ông, nhưng mấy trò trêu đùa trắng trợn của họ, có lẽ là để
tìm bạn đêm nay, lại khiến Hứa Minh Ưu mất tự nhiên.
~*~
“Này...”
Vai Hứa Minh Ưu bị vỗ một cái.
Cậu lập tức đứng bật dậy, căng thẳng nói: “Tôi không phải, tôi không
phải, tôi không...”
Người trước mặt mặc một cái áo có mũ, anh ta kéo mũ lên che hơn
nửa khuôn mặt, trong quán bar vốn mờ tối lại càng khó có thể nhìn rõ diện
mạo.
Hứa Minh Ưu chỉ thấy khóe miệng người đối diện dường như hơi
cong lên, nói: “Ví tiền của cậu rơi kìa.” Nói rồi liền đặt ví lên bàn, quay
người rời khỏi quán.
Hứa Minh Ưu ngẩn ra, nhìn ví tiền, lại nhìn người kia, bất giác đi
theo.
Hứa Minh Ưu theo sau người đó mãi cho đến khi rẽ vào một con
đường gần quán bar. Con đường đó buổi tối vô cùng náo nhiệt, hàng quán
vỉa hè đồ nướng, đồ ăn vặt đầy đủ, đó là một chợ đêm loại nhỏ.
Anh ta dừng ở cửa hàng tạp hóa mua một túi bia, sau đó ôm túi đồ,
tiếp tục đi thẳng. Hứa Minh Ưu cũng không rõ tại sao mình lại theo sau anh