Nói thì nói thế, nhưng bản thân Hứa Minh Ưu cũng hiểu rõ, cậu đã
nghỉ việc ở tòa soạn. Mặc dù chưa trả căn nhà thuê ở thành phố A nhưng dù
có trở lại thì chắc cũng không còn...
~*~
Hứa Minh Ưu khẽ thở dài, một làn hơi mỏng từ môi thoát ra, tạo thành
đám sương trắng xuất hiện thoáng chốc rồi biến mất.
Việc đã làm hôm họp báo, cậu hoàn toàn không hối hận.
Vốn là lỗi của mình, sự việc nhất định phải giải quyết rõ ràng, cậu
chẳng qua chỉ chọn phương pháp nhanh nhất, có hiệu quả nhất và cũng cực
đoan nhất mà thôi.
Dù vậy cậu cũng hơi hối tiếc, hối tiếc vì bí mật cất giấu trong lòng đã
lâu lại được tiết lộ với Trình Tư bằng cách đó.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Trình Tư lần cuối trước khi rời
đi.
Cậu sợ một khi nhìn thấy anh, những khát vọng không thể đè nén và
tình cảm trong tim sẽ đồng loạt dâng lên nhấn chìm cậu mất.
Chết đuối rất đau khổ, mà cậu trước giờ vẫn nhát gan.
Nếu có thể, cậu hi vọng bản thân có thể biểu hiện tốt một chút.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu đều cảm thấy ảo não: “So với
năm năm trước, bản thân hình như vẫn chẳng tiến bộ tý nào.”
Thật ra Hứa Minh Ưu của năm năm trước hoàn toàn không được bình
tĩnh như bây giờ, lúc đó cậu luôn bất an và căng thẳng.