Anh còn nói với mình: “Đừng sợ.”
~*~
Có lẽ Trình Tư vĩnh viễn cũng không biết buổi tối hôm đó đối với Hứa
Minh Ưu có ý nghĩa như thế nào. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước,
anh đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Hứa Minh Ưu chưa từng hoài nghi việc này.
Hứa Minh Ưu dừng chân.
Đây là con đường bắt buộc phải đi qua để về nhà. Đi qua con đường
rậm rạp cây cối ở trung tâm công viên này, cậu đã có thể nhìn thấy khu nhà
của mình. Nhưng bây giờ đang giữa mùa đông, lá trên mấy cây ngô đồng
hai bên đường đều đã rụng sạch, dưới ánh mặt trời bỗng thấy ấm áp mà
trang nghiêm.
Dưới gốc cây trước mặt có một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc
áo khoác tối màu, dựa vào thân cây, không biết đang nghĩ ngợi gì. Dường
như cảm nhận được sự xuất hiện của Hứa Minh Ưu, anh ta quay đầu lại
nhìn cậu, cười nói: “Mùa đông ở đây hơi lạnh.”
Anh ta đứng thẳng lại, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra.