khẽ cong lên.
Trình Tư cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu hỏi: “Cậu đang
nhìn gì thế?”
Bị bắt quả tang, Hứa Minh Ưu luống cuống ho khan một tiếng: “Xem
phim mà.”
Trình Tư trầm ngâm: “Ồ, tôi nhớ mình mua vé xem ‘Cánh cửa thời
gian’, không phải phim ‘Trình Tư’...”
Hứa Minh Ưu thấy mình bị lấy làm trò cười, thẹn quá hóa giận, không
thèm để ý đến anh nữa. Trình Tư lại nói: “Hứa Minh Ưu, tôi thấy thật
không công bằng.”
Trong không gian trống trải của phòng chiếu phim, âm thanh của
Trình Tư và tiếng động trong phim hòa vào nhau, trở nên giống như một
giấc mơ.
Hứa Minh Ưu nghe không rõ, hỏi lại: “Gì cơ?”
Trình Tư cúi đầu cười khẽ: “Hôm đó ở trong xe cậu hôn tôi, đúng
không? Cậu còn chưa giải thích với tôi đã chạy trốn rồi, việc này quá không
công bằng.”
Tim Hứa Minh Ưu giật thót một cái, ngay đến thân thể cũng bất động.
Cậu không rõ vì sao Trình Tư lại nhắc đến chuyện này, bởi vậy nên
cậu càng căng thẳng.
Hứa Minh Ưu từ từ định thần lại, nói: “Anh muốn công bằng thế
nào?"
Trình Tư không trả lời ngay, chỉ hỏi lại: “Quyển sổ tay cậu thường
mang theo có đây không?”