Anh nhíu mày, hỏi: “Cậu không cho tôi số điện thoại, tôi làm sao trả
tiền cho cậu được?”
Hứa Minh Ưu: “Không cần trả đâu.”
Lúc nói câu này, mặt Hứa Minh Ưu vẫn chẳng có biểu cảm gì cả.
Trình Tư nghĩ, có lẽ cậu ta quả thật chẳng để ý đến chuyện này.
Anh đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có phần bức bối, nhất thời
cả hai đều chẳng ai nói gì.
Trình Tư đành cầm lấy quyển sổ Hứa Minh Ưu thường dùng, lật đến
trang cuối cùng:
Tờ thứ nhất từ cuối lên là câu anh viết khi nhận ra thân phận của
chàng thợ săn ảnh lén lút tặng quà sinh nhật mình.
Tờ thứ hai từ cuối lên là giấy ghi nợ anh thiếu cậu năm tệ tám.
Trình Tư nghĩ một chút, cầm bút nguệch ngoạc vài nét, sau đó đưa cho
Hứa Minh Ưu: “Nếu đã vậy, một trăm linh năm tệ tám, dùng cái này trả
vậy.”
Tờ thứ ba từ cuối lên, vẽ một tòa nhà.
Nói thật, vẽ rất ra dáng.
Trình Tư nhìn rất đắc ý: “Vẽ không tồi đúng không? Tôi rất hiếm khi
vẽ tranh cho người khác đấy. Lần sau tôi sẽ vẽ cho cậu...”
Hứa Minh Ưu ngắt lời anh: “Không có lần sau đâu. Chúng ta... có lẽ
sẽ không còn gặp mặt giống như hôm nay nữa đâu.”