Hứa Minh Ưu rũ mắt xuống, sau đó từ tốn chậm rãi rút di động ra: “Số
điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Trình Tư lưu loát đọc ngay một hàng số: “137XXXXXXXX.”
Hứa Minh Ưu gọi cho số điện thoại kia, nhạc chuông quả nhiên vang
lên từ một góc trong xe.
Cậu tìm thấy điện thoại, im lặng đưa cho Trình Tư.
Trình Tư cũng chưa nhận ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Hứa Minh Ưu có
phải cậu ghét tôi không?”
Hứa Minh Ưu còn chưa mở miệng, Trình Tư đã tiếp: “Cậu xóa số điện
thoại của cậu trong danh sách gọi đến đi.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra nhìn anh.
Khuôn mặt Trình Tư rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải đang đùa.
Hứa Minh Ưu đột nhiên thấy hoảng hốt.
Trình Tư dường như không nhận thấy gì, nói xin lỗi: “Tôi thật không
nên ép người quá đáng, cậu xóa nó đi.”
Giọng anh ta nghe buồn buồn, ánh mắt lại không hề di chuyển, nhìn
chăm chăm vào Hứa Minh Ưu.
Hứa Minh Ưu mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: 'Tôi không biết mã mở
khóa!”
Trình Tư: “…”
Trình Tư: “...Ừm, mã là biển số xe, 9849.”