Hứa Minh Ưu nhanh chóng mở khóa gõ gõ mấy cái trên điện thoại rồi
trả lại cho Trình Tư.
Trình Tư cũng chẳng nhìn, cứ thế đút vào túi áo, sau đó vẫy tay với
Hứa Minh Ưu: “Lần này thì tạm biệt thật rồi.”
Đợi đến khi vào hẳn xe, Trình Tư mở danh sách cuộc gọi trong điện
thoại ra, tìm đến phần các cuộc gọi nhỡ, cái tên Hứa Minh Ưu đột nhiên
hiện ra.
Khóe miệng Trình Tư khẽ nhếch lên, ngón tay ấn ấn vài cái:
Rất vui được quen biết cậu, Hứa Minh Ưu.
Soạn tin, gửi đi.