Trình Tư trầm mặc một lúc, sau đó cười cười: “Vậy à, nói cũng
đúng...”
Anh gấp sổ lại để vào chỗ cũ, sau đó nghiêng người ôm Hứa Minh Ưu
một cái, nói: “Vậy thì, cứ thế vậy. Tạm biệt, Hứa Minh Ưu.” Xong rồi liền
xuống xe, đi về hướng cổng ra vào.
Hứa Minh Ưu nhìn theo bóng lưng Trình Tư, cả người có phần ngẩn
ngơ.
Cái ôm vừa rồi, có lẽ là thời khắc gần gũi với Trình Tư nhất trong cả
cuộc đời cậu rồi.
Cậu nghĩ...
Nghĩ gì?
Hứa Minh Ưu cũng không biết.
Bởi vì cậu còn chưa kịp nghĩ thông suốt. Trình Tư đã quay trở lại.
Anh đứng trước xe, vỗ vỗ túi áo, trông dáng vẻ phiền não: “Hứa Minh
Ưu, điện thoại tôi không thấy đâu. Cậu mau xem giúp tôi có ở trong xe
không?”
Hứa Minh Ưu không động đậy.
Trình Tư làm bộ làm tịch ngó ngó vào trong xe: “Ôi chao, hình như
không nhìn thấy đâu cả.”
Hứa Minh Ưu không lên tiếng.
Trình Tư rên rỉ: “Làm sao đây? Hình như tôi cũng đâu đi qua chỗ nào
khác…”