Anh dừng một chút, lại tiếp: “Thật ra nói với cậu cũng không sao. Hứa
Minh Ưu, tôi không thể hát được nữa rồi.”
Lúc nói câu này giọng Trình Tư hơi trầm xuống, Hứa Minh Ưu hoài
nghi bản thân có phải nghe nhầm rồi không: “Cái gì?”
Trình Tư: “Mấy năm trước phải phẫu thuật, thật ra cũng không đến nỗi
không mở miệng được, chỉ là không cách nào hát được như trước đây. Hơi
ngắn lại không ổn định, âm giọng khàn khàn, tóm lại có rất nhiều vấn đề,
không thể hồi phục lại như cũ. Thời gian lâu rồi, cũng chẳng còn muốn mở
miệng hát nữa.”
Nói cho cùng, Trình Tư là người rất kiêu ngạo.
Cũng giống như làm một bài thi, con người tài năng xuất chúng như
anh rõ ràng có thể đạt chín mươi điểm, làm đến một nửa phát hiện bút hỏng
rồi, chỉ có thể mở to mắt nhìn bản thân nhận sáu mươi điểm mà thôi.
Bản thân anh dường như cũng không dám đối mặt với sự thật này, nói
gì đến việc đưa bài làm cho người khác xem chứ?
Hứa Minh Ưu chấn động, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã
đứng hẳn lên: “Là vì sự việc năm đó à?”
Trình Tư ngẩn ra: “Sao cậu lại nghĩ thế? Không phải đâu.”
“Vậy tại sao anh còn muốn rời khỏi giới giải trí?” Hứa Minh Ưu cao
giọng hỏi.
Mà nếu đã đi rồi, sao còn quay trở lại xuất hiện trước ánh mắt soi mói
của thiên hạ nữa? Cậu thậm chí đã tưởng tượng ra đến lúc đám phóng viên
biết đến sự thật này sẽ bàn tán về anh với giọng điệu mỉa mai thế nào.