Thấy không khí trên bàn ăn càng ngày càng cứng nhắc, Trình Tư nghĩ
một chút, rút di động ra:
“Ăn cơm không thì hơi buồn, chúng ta chơi trò chơi đi?”
Hứa Minh Ưu: 'Trò chơi? Trò gì?”
Trình Tư ra vẻ bí mật: “Trắc nghiệm tâm lý, chuẩn lắm đấy.”
Anh nhìn màn hình điện thoại, đọc từng chữ một lên: “Trong lòng cậu,
tôi là màu gì? Một, màu đỏ. Hai, màu lam. Ba, màu trắng. Bốn, màu đen.
Năm, màu cam. Sáu, màu lục. Cậu chọn cái nào?”
Hứa Minh Ưu: "...”
Trắc nghiệm chán muốn chết!
Khổ nỗi Trình Tư lại mang bộ mặt đầy mong đợi nhìn cậu, Hứa Minh
Ưu đành trơ mặt chọn một màu: “Màu cam.”
Trình Tư nhìn xuống đáp án: “Chọn màu cam chứng tỏ đối phương
trong lòng bạn là...”
Anh nhìn cậu một cái đầy ẩn ý: “... một người rất đáng ghét.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra, sau đó trừng mắt: “Cái này chẳng đúng tý
nào!”
Trình Tư nhún vai: “Được rồi, vậy đổi câu khác, mỗi lần nhìn thấy tôi
cậu lại nghĩ đến loài động vật nào? Một, mèo. Hai, khỉ. Ba, thỏ. Bốn, cá.
Năm, chim. Sáu, chó. Cậu chọn đi.”
Lần này Hứa Minh Ưu không dám qua loa đại khái, cậu nghĩ một hồi,
cảm thấy “Chó” có vẻ phù hợp nhất rồi, thế là cậu nói rất chắc chắn: “Chọn
sáu, chó.”