Trình Tư gật đầu: “Được rồi, để tôi xem. Chọn đám mây, là hai người
xa lạ. Chọn đại dương, là tri âm tri kỷ. Nếu chọn ngọn lửa, là...”
Trình Tư đọc một nửa, đột nhiên dừng lại.
Hứa Minh Ưu sốt ruột: “Là cái gì?”
Trình Tư nhìn điện thoại, lại nhìn Hứa Minh Ưu, ho khẽ một tiếng.
Hứa Minh Ưu khó hiểu: “Anh nói nhanh lên.”
Trình Tư: “À, di động hết pin, tự động tắt máy rồi.”
Hứa Minh Ưu: “…”
Hứa Minh Ưu chợt nhận ra: “Trình Tư mấy câu trắc nghiệm vừa rồi có
phải là anh trêu tôi không đấy?”
Trình Tư cười hì hì: “Tôi giống loại người đó sao?”
Hứa Minh Ưu câm nín: Người này thật đúng là thích lừa người khác.
Tốn công cậu còn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, có lẽ toàn bộ đều là do
người này tự bịa ra cả thôi.
Trình Tư lại như chẳng để ý, vươn vai cho đỡ mỏi: “Thôi, ăn no rồi,
chúng ta về đi.”
Hứa Minh Ưu điềm tĩnh nâng máy ảnh lên điên cuồng chụp người
trước mặt: “Ngày mai đem chỗ ảnh này nộp cho chủ biên.”
Trình Tư ra vẻ cầu xin: “Phóng viên Hứa, tôi sai rồi.”
Hứa Minh Ưu không thèm để ý anh ta, đi trước.
Trình Tư cũng chậm rãi theo sau, tay trái vắt áo khoác, tay phải cầm di
động.