Những hào quang đã qua sẽ giống như mũi dao sắc nhọn khiến người
ta không thể chịu nổi.
Đối với người ngoài mà nói, có thể cũng chẳng to tát gì, dù sao tài
năng của Trình Tư vẫn còn đó, vẫn sáng tác được mà.
Nhưng Hứa Minh Ưu biết, Trình Tư rất để ý. Một người đứng trước
ống kính luôn thoải mái chiều lòng người hâm mộ như thế, nếu không phải
rất để ý thì sao lại từ chối yêu cầu của ký giả?
Chẳng qua, càng để ý thì lại càng dễ bị tổn thương.
Hứa Minh Ưu không nói thêm nữa.
Đột nhiên cậu phát hiện, bản thân có lẽ trước giờ chưa từng hiểu rõ
Trình Tư.
Cũng đúng, mình mới thực sự quen biết với anh ta bao lâu chứ?
Cậu hơi tức giận, lại không biết bản thân đang giận cái gì, chỉ đành
ngồi xuống, im lặng ăn cơm.
Trình Tư hơi bất ngờ, anh chẳng dự đoán được phản ứng của Hứa
Minh Ưu lại mạnh mẽ đến thế.
Đương nhiên, anh bất ngờ nhất là bản thân lại có thể đơn giản nhẹ
nhàng nói chuyện này ra đến vậy, đặc biệt khi đối phương lại là thợ săn
ảnh.
Anh cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ là vì Hứa Minh Ưu toát ra loại khí
chất khiến người khác yên tâm, đây cũng là lý do anh cứ tìm gặp cậu nói
chuyện hết lần này đến lần khác.
Anh nguyện ý tin tưởng cậu.