Hứa Minh Ưu vội vàng đứng thẳng lại, cẩn thận đáp: “Chào anh, tôi là
Hứa Minh Ưu, tôi đến tìm Trình Tư.”
Người mở cửa do dự một chút, sau đó rút di động bước vào một góc
gọi điện thoại.
Hứa Minh Ưu thì căng thẳng đứng trước cửa.
Qua một lúc, người kia quay trở lại: “Mời anh vào, sếp chúng tôi chút
nữa sẽ trở về, ngài ấy bảo anh đợi một chút.”
~*~
Hứa Minh Ưu được đưa vào căn phòng thủy tinh của Trình Tư.
Không phải lần đầu tiên đến nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cậu có
thể quan sát nó một cách tỉ mỉ.
Căn phòng rất rộng, bên trong để rất nhiều nhạc cụ, từ piano, ghita cho
đến cả một bộ trống.
Một bên phòng đặt một chiếc bàn rất dài bên trên bày bừa một ít sách
vở và ghi chép, còn có hai chiếc máy tính.
Trước bàn là một cửa sổ bằng thủy tinh kéo từ sàn nhà đến tận trần,
nhìn ra ngoài chính là khu rừng lúc trước Hứa Minh Ưu thường ngồi.
Hứa Minh Ưu không nhịn được, bước về phía đó.
Cậu nhớ tới dáng vẻ của Trình Tư khi ngồi làm việc trước bàn:
Anh ta thường bất tri bất giác cắn cắn bút, tay trái thường xuyên búng
tay thành nhịp.